Hình tam giác muôn đời

Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới:
Một người rất yêu tôi,
Còn tôi yêu người khác.
Người sống trong khao khát
Trong những giấc tôi mơ
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt.
Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp.
Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tôi nát
Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một

Thơ Đan Mạch, Hồng Thanh Quang dịch

 

Có một phản hồi

Bình luận về bài viết này