Cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ, trong lúc mình đang nản lòng, không còn nhiều hi vọng nữa thì điều kỳ diệu đã đến, thật bất ngờ và ngọt ngào, chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc đến như vậy 🙂
Những ngày giữa tháng 12, tự nhiên người lúc nào cũng mệt mỏi, ăn uống thì cứ ọc ạch không tiêu, mình cũng thoáng nghĩ đến việc có thai nhưng không dám hi vọng, bởi những lần trước hi vọng nhiều lắm, rốt cuộc chỉ làm mình cảm thấy chán nản mà thôi. Hơn 1 tuần đi làm mà mặt mày xanh lét, lờ đờ thì chịu hết nổi, quyết định thử thai để tính tiếp. Khi que thử lên 2 vạch, mình gần như không tin vào mắt mình bởi bao nhiêu lần canh, đi bác sỹ, làm IUI đều không thành, tháng rồi không thèm để ý tới, cũng chẳng hi vọng gì lại được. Trong lòng vui sướng, hồi hộp khi biết mình được làm mẹ, bao nhiêu mệt mỏi bữa giờ tự nhiên tan biến, cảm giác hạnh phúc đó có lẽ mình chẳng thể nào quên được. Ngày 18/12 là ngày đầu tiên mẹ biết đến sự tồn tại của con yêu. Đến chiều đi siêu âm thì bác sỹ báo con đã về tử cung nhưng vẫn chưa có tim thai, hẹn tuần sau quay lại. Ba chở mẹ về từ phòng khám, chạy thật chậm, và từ sau đó mẹ lên đời 🙂 vì ba bắt đi làm phải đi taxi vì không dám cho ai chở mẹ, còn ba thì giờ làm hơi sớm nên phải đi trước, để mẹ được ngủ thật nhiều. Bà ngoại thì vui lắm vì trước đó 3 tuần nhà mình đã vui mừng biết tin dì Út có em Bido, giờ thêm mẹ và con nữa. Ai cũng bảo Tết này nhà mình song hỉ.
Những tuần tiếp theo mẹ theo tiêu chí “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” nhưng cái sự nghén bắt đầu hành hạ. Mẹ hầu như không ăn thức ăn nước như hủ tiếu, bún được, mẹ chỉ có bánh mỳ, bánh bao, xôi làm tới, rồi đi làm thì chỉ được nửa ngày là đuối, phải về, mặt xanh lét, ra vào WC liên tục vì cảm giác lúc nào cũng nhờn nhợn. Bởi vậy dù không nói ra nhưng mọi người trong công ty đều biết mẹ có bầu, và ưu ái cho mẹ nhiều hơn 🙂 Cũng may là sau đợt nghỉ Tết, con hòm hèm 3 tháng thì mẹ hết nghén, ăn uống ngon miệng trở lại và có thể nấu cơm hàng ngày, chứ thêm nữa là ba cũng hết biết mua gì cho mẹ ăn luôn 🙂 và mẹ được mọi người trong công ty đổi tên thành Bầu 🙂
Mà con của mẹ mãi đến 16 tuần cũng còn khép nép, đi siêu âm toàn bắt chéo chân chẳng thấy được con là trai hay gái, bác sỹ bảo 80% là gái, mẹ và ba cũng nghĩ con là con gái :), suốt ngày ba cứ “con gái yêu của ba ơi”, “con gái yêu của ba à”. 21 tuần đi siêu âm 4D thì con chịu lộ hàng, và chính thức khẳng định con là nam nhi nha ba mẹ. Và mẹ đặt con là Rico, 1 cái tên nghe ngồ ngộ của thằng nhóc trong Hanah Montana, dù nó không đẹp trai nhưng rất thông minh, láu lỉnh, ba mẹ hồi trước mỗi lần coi tới cảnh nào có nó là cười đau cả ruột.
Hôm nay Rico được 24 tuần rùi, còn cả 1 quãng đường dài cho đến lúc ba mẹ chính thức được gặp con, mẹ cảm nhận mỗi lần con đạp, quẫy, hay cuộn mình rõ hơn, nhưng cứ nghe tiếng ba mẹ là con nằm im re 🙂 chắc con trai của mẹ còn ngượng. Mẹ bắt đầu đau lưng, nhiều lúc ngồi cũng đau, nằm cũng đau, nhưng mẹ vui lắm vì từ tháng này, mẹ có thể mua sắm cho con được rồi. Đồ của con bé bé, xinh xinh nhìn yêu không chịu được.
Vẫn còn khoảng thời gian thật dài trước mắt, 2 mẹ con mình cùng nhau cố găng thật khỏe mạnh vượt qua con nhé. Mẹ yêu Rico nhất trên đời 🙂